[KnB] see, i lied for you


.author: 

.original: http://archiveofourown.org/works/545723

.translator: yu

.fandom/pairing: kuroko no basket / aoki

.disclaimer: knb belongs to fujimaki tadatoshi. the original work belongs to its author.

 see, i lied for you

lần đầu tiên và cũng là cuối cùng aomine ngủ với kise là đâu đó trong khoảng thời gian trước khi họ rời trung học, như thể một kiểu kỉ niệm không mấy lành mạnh cho một cột mốc trong đời. cả hai đều không phải là xử nam, nhưng cũng chưa ai từng thử qua việc đó với đàn ông cả, vậy nên vào sáng ngày hôm sau, aomine đã phải vắt óc ra suy nghĩ,  khi nằm một cách đường hoàng và thoải mái tênh hênh kẹp giữa tấm nệm và mảnh chăn vắt hờ, tự hỏi cái quái gì đã xảy ra và tại sao lại như vậy. cậu không thể nhớ rõ điều gì hơn ngoài cái thực tế rằng cuộc mây mưa khá là tốt đẹp, và cậu lên đỉnh tới hai lần.

họ ra ngoài ăn trưa. hôm đó là thứ bảy. kise ăn mặc như thể cậu ta đang chuẩn bị đến một buổi chụp hình cho tạp chí vậy. còn aomine thì mặc đồng phục của mình, vẫn là bộ mà cậu đã mặc tối hôm qua khi đến nhà kise. họ lên chuyến tàu đến tokyo. aomine đã hỏi kise tại sao họ không thể cứ chọn quách một nhà hàng nào đó gần đấy, rằng cậu có thể tự về nhà sau, nhưng kise giải thích rằng dù sao cậu ta cũng phải tới địa điểm cho một buổi gặp mặt của mình, tại shibuya, và nó vừa vặn tiện đường. họ đã có một cuộc trò chuyện khá bình thường, cái kiểu của mấy học sinh trung học thường có, về trường học, và con gái, rồi những bài kiểm tra, và việc làm sao mà aomine vẫn trượt môn tiếng anh dù đã sau bao nhiêu năm như thế. họ cố không để ý đến vài em gái trung học đang vô cùng phấn khích ngồi gần đó, những người có vẻ đang cố gắng, một cách rất không chuyên nghiệp, để chụp được ảnh của kise nhiều nhất có thể bằng điện thoại của mình mà không gây chú ý.

kise lại than vãn về việc mập lên, như mọi khi, nhưng thế thì cậu ta vẫn tự sửa soạn cho mình một bữa, kết thúc bằng sữa lắc chocolate và kem tráng miệng, như thể một thiếu nữ thất tình đang ăn để giải sầu vậy.

“a, bóng rổ của aominecchi” kise vừa nói vừa ngoạm buger, nhìn về phía trái bóng nằm gọn giữa aomine và cặp của cậu, “ơn trời cậu có mang theo, tớ cứ tưởng cậu quên ở nhà tớ rồi.”

“hôm nay không chơi một chọi một được,” cậu ta vui vẻ nói tiếp, “tớ mặc thế này thì không được.”

“hẳn rồi” aomine nhún vai, nhấp một chút từ cốc coca của mình.

chẳng hiểu sao, cứ tưởng như đây đã là lần cuối cùng họ gặp mặt, hoặc ít nhất, như cái cách mà cậu ta nói chuyện, thì là lần cuối cùng kise muốn họ gặp nhau. mùa giải cũng đã kết thúc khá lâu trước đó, chính là mùa giải cuối cùng của thời trung học, vậy nên chẳng còn lí do nào để họ gặp lại nữa, và kì thi đại học sắp bắt đầu trong vài tuần tới. cả hai đều không phải là bạn học tốt nhất, nên cũng không thể vì cớ đó mà gặp nhau. dù cho cái cách mà mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều là cố ý, và giờ aomine vẫn nhớ, chúng xảy đến thế nào, cái cách kise đã gọi cậu lại và hỏi liệu cậu còn muốn gặp lại đấu trận cuối trước khi năm cũ kết thúc. đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra được. nhưng thế này hay thế khác aomine lại có cái suy tưởng còn ngu ngốc hơn thế trong đầu, kiểu như, hãy gặp nhau lần nữa. cùng chơi bóng rổ lần nữa. chúng ta cũng nên lại làm tình. tôi vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt cậu khi cậu đến đỉnh đêm qua. chúng đều là những lí do không cần thiết, dù cho, mọi thứ giữa hai người cũng gần giống như vậy. khi cậu thực sự nghĩ về điều đó, cậu chẳng đặc biệt cần đến ai cả. cậu có thể hợp tác, cũng có thể không cần, và đa số thì cậu có thể tự làm, và cậu không để việc đó làm mình băn khoăn.

“không biết kurokocchi có ở gần đây không nhỉ” kise lầm bầm thành tiếng, tay chống cằm, nhìn ra phía đoạn đường gần đó qua ô cửa sổ bên cạnh chỗ họ ngồi. những chiếc khuy trên chiếc áo len đắt tiền của cậu ta ánh lên ánh mặt trời lúc hai giờ chiều. vẻ như là đồ được tặng. trông hợp với cậu ta.

aomine biết mình được định hướng vào một trường đại học vớ vẩn nào đó, sẽ học vài chương trình cũng vớ vẩn nốt, hoặc là trượt và cuối cùng là trở thành một tên văn thư quèn cho sawaga express hay gì đó đại loại thế. nhưng kise thì khác, và vào cái khi cậu bước sang tuổi hai mươi tư, vẫn chạy hết từ việc này đến việc khác với chẳng chút hứng thú với cái nào trong số đó cả, cậu sẽ gần giống như là nhìn thấy kise xuất hiện trong một chương trình ti vi, giảng giải về xu hướng mới nhất, vào vai trong một chương trình quảng cáo, vui vẻ với thần tượng nào đấy trong một bộ phim sến chiếu giờ vàng. cậu sẽ mua báo hằng ngày và kise thì sẽ xuất hiện ở đâu đó giữa những trang báo, như kiểu một câu bình luận ngắn gọn cho quảng cáo cà phê. momoi sẽ gọi cho cậu vào tối muộn, hỏi cậu, bằng cái kiểu ồn ào đến không chịu được thường ngày của cô, dai-chan, cậu có thấy ki-chan trên ti vi asahi không? cậu ấy thật tuyệt phải không?

và aomine sẽ nói, ừ, tôi có thấy cậu ta, ai đó mà tôi chỉ còn nhớ  hình bóng mà mình vẫn giữ lại, tôi đã xem nhà báo hỏi cậu ấy rằng cảm giác thế nào khi còn rất trẻ và thật giàu có, thành đạt, thật có ích, thật đáng tin cậy, tôi đã xem tất cả những đoạn kịch bản được dàn dựng chán ngán đó và cố nhớ lại cái cảm giác biết tới cậu  khi nhìn từ chỗ đứng trong cuộc đời mình, cố để nhớ cảm giác trong vai một hình mẫu vô thức, một đối thủ; cố nhớ cảm giác khi chơi bóng rổ cùng cậu ta, đấu với cậu ta. cố nhớ lại cảm giác ngồi đối diện với cậu ta vào cái lần cuối cùng gặp mặt, đâu đó của sáu năm xa cách trước đây, ở một tiệm đồ ăn nhanh với ánh nắng trên mái tóc cậu, có quá nhiều điều để nói mà đã chẳng hề nói điều gì, cảm giác khi cậu hỏi, vẻ mặt cậu gần như là hi vọng vì hai lí do hoàn toàn khác biệt, “cậu đang nghĩ gì thế?” cảm giác khi tôi nói với cậu ta, để trở nên tàn nhẫn với hai con người vô cùng khác biệt. “không có gì.”

end.

.note: rảnh rỗi nên tập tành đú đởn dịch fic tí :”>. mình thích không khí trong fic này, bình bình, không cao trào, không điểm nhấn nhưng lại có chút gì nuối tiếc. tiện nhắc đến tiếc thì thật tiếc là mình đã thất bại trong việc truyền tải cái không khí đó trong bản dịch orz.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[KnB] see, i lied for you

  1. kô biết làm sao chứ mình cảm thấy aomine luôn hòai niệm về hắn, về kise, về họ 6 năm trước. aomine vẫn muốn kise chơi bóng, muốn cậu ta làm đối thủ của riêng mình….
    i belive that he loves a basketballplayer kise, not a model kise or any far-away glamorous kise he never cannot touches.
    đó là không khí mà mình nhận được từ bạn đó. trans nhiều lên nhé. mình thích aokise lắm!

    • cảm ơn com của bạn, bạn mang cho mình rất rất nhiều động lực luôn :”D mình sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện trình độ của bạn thân để trans thật hay thật mượt xD

      • hi hi cho mình xen vào tí. mình thấy cái việc kô viết hoa đầu dòng lại có gì đó hay hay. bản thân mình lúc trans cũng hay giữ nguyên như vậy, thậm chí kô viết hoa tên nhân vật nữa. mình thấy nó gần gũi mà dễ đọc sao đó ^^

  2. mình thích fic này, như những gì cậu nói về nó :”)

    cậu dịch hay đấy chứ, dù thói quen (phải ko nhỉ :-?) ko viết in hoa chữ cái đầu câu làm nó hơi mất điểm về mặt hình thức :”)

    qua nhà cậu và thấy cậu cũng là fan AoKi với MuraAka, mình làm quen ha XD~~~

    • cảm ơn com của cậu :”D.
      thực ra thì phần không biết hoa là mình tôn trọng theo nguyên tác, có lẽ đó cũng là chủ ý của tác giả để một phần tạo không khí cho fic, không viết hoa, không điểm nhấn,…
      và rất vui được làm quen 😀 fan AoKi thì nhiều, fan MuraAka lại khó kiếm mà nếu fan của cả 2 thì rất là tuyệt đấyyyyyyyyy xD

  3. Tình cờ search GG Aokise thì tìm ra nhà bạn, thật sự tớ rất thích và thỏa mãn khi đọc những fic dịch của bạn ^O^ Tớ rất thích Aoki và đặc biệt hơn cả là rất thích câu chuyện xảy ra giữa hai người họ, vì vậy nên tớ thật sự vui sướng khi tìm ra nhà bạn, bởi dù rằng nhiều fan AoKi nhưng tớ rất khó tìm ra những fanfic hoặc Dj thực sự hay của AoKi Ծ_Ծ
    Thân gửi đến bạn thật nhiều lời cảm ơn và động viên chân thành nhé !╭(╯ε╰)╮

Bình luận về bài viết này