[SSR] chapter 2


 

Chiều ngày hôm đó…
Sau khi nghe tin sét đánh từ Takao rằng Kise thích mình, Aomine quyết định đi gặp cậu ta. Cậu không định bụp Kise một trận ra trò như đã nói, mà muốn xác định lại thông tin này. Tận tai nghe cậu ta nói là tốt nhất. Tiếng còi xe buýt làm cậu bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối và báo hiệu đến trạm dừng. Cậu xuống xe và đi về hướng nhà Kise.
Trông thấy một của hàng tiện dụng, Aomine rẽ vào để mua nước. Chuyện ngày hôm nay làm cậu khát khô họng. Cửa hàng vắng tanh và Aomine tranh thủ khoảnh khắc lặng yên ấy để suy nghĩ.
Nếu mình hỏi Kise và cậu ta bảo có thích mình… Nên từ chối cậu ta luôn… Nhưng mà làm thế nào? Ah! Có khi nên kể cho cậu ta về tật xấu của mình! Chắc chắn cậu ta sẽ thất vọng. Nhưng nếu cậu ta bảo không thích mình, thì cười cho xong chuyện à? Argh, phiến phức quá! Kise chết tiệt dám thích cậu và Takao chết tiệt đã nói cho cậu biết!
Tiếng chuông của cửa hàng khiến cậu nhìn ra cửa. Tim cậu ngừng đập. Cậu ngay lập tức trốn sau mấy cái kệ và chậm rãi bước giật lùi. Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay; Kise chính là người bước vào của hàng. Tất nhiên, cậu ta không phải Tào Tháo, chỉ là một gã phiền phức. Tào Tháo phải là Aka- Aomine dừng ngay suy nghĩ. Theo kinh nghiệm từ xưa, “Tào Tháo” có thể đọc suy nghĩ của người khác, bất kể là họ đang ở đâu. An toàn là số một.
Cậu đang phân vân không biết nên ra chào hay tiếp tục trốn, nhưng mà đúng là chả cần thiết, vì Kise đã trông thấy cậu và gọi :
“Aominecchi!”
Thế là xong. Giờ phải trả lời chứ biết làm sao. Giả vờ không nghe thấy sẽ khiến cậu như thể hoặc là điếc đặc hoặc là xấu tính.
Cậu đứng dậy và chào:
“Yo!”
Ôi giời. Aomine nặn ra một nụ cười và đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp.
________________________________________
Tại cửa hàng tiện dụng (Kise’s POV)
Lúc mới vào cửa hàng, Kise không thấy có gì lạ cả. Sau buổi tập luyện hoành tráng, cậu tới kệ bày đồ uống để mua nước thì chợt thấy một vật thể lạ trong góc. Một mái tóc xanh lúc ẩn lúc hiện giữa những kệ hàng. Mái tóc xanh quá quen thuộc và quá nổi bật khiến Kise buột miệng gọi tên chủ nhân của nó. Và cậu lập tức nhận ra sai lầm của mình.
Ahhhhhh! Mình vừa làm gì thế này? Aominecchi ghét mình và mình lại vừa gọi cậu ấy! Chắc chắn cậu ấy không thích thế! Làm gì bây giờ!?
Kise đứng yên không nhúc nhích, tâm trí hoảng loạn cực độ.
Ah! Midorimacchi bảo phải đối xử thật tốt với cậu ấy!
Kise chỉ nhìn Aomine đứng dậy và “Yo” với cậu. Cậu đợi Aominecchi bước ra chỗ mình nhưng cậu ta cũng chỉ đứng yên đó và nhìn cậu.
Có phải cậu ấy đang bối rối không? Aominecchi ghét mình thật rồi! Làm gì bây giờ? Mình chả dám lại gần cậu ấy!
Kise lại bắt đầu thấy hoảng, nhưng cậu cũng như Aomine, chỉ đứng yên.
Cả hai đứng đực ra một chỗ tầm 10 phút, chỉ nhìn nhau và không hề nhận ra là mình đang cản đường người khác. Tiếng hắng giọng đầy khó chịu của người bán hàng làm cả 2 giật mình, và Aomine quyết định sẽ hành động trước. Kise hình như đã đóng băng tại chỗ. Cậu bước tới chỗ Kise và bắt chuyện với cậu ta:
“Yo, sao cậu lại ở đây?”
Ối giời nghe ngu quá; cậu ta sống ở khu này chứ còn gì nữa! Kise mới là người nên hỏi cậu câu đó! Và Kise có vẻ cũng nhận ra điều này, cậu ta hỏi lại đúng câu hỏi đó, giọng có vẻ nghi ngờ:
“Nhà tớ ở gần đây mà! Aominecchi, sao cậu lại ở đây?”
Aomine không biết trả lời ra làm sao. Cậu chỉ biết nhìn Kise. Tuy nhiên, cái nhìn đó lại được cậu trai tóc vàng hiểu theo cách khác.
Kise lại phát hoảng. Ánh mắt cậu ấy trông sợ quá! Aominecchi tức giận vì cậu đã hỏi một câu hỏi riêng tư! Cậu đang định xin lỗi thì Aomine cắt ngang.
“Kise, cậu có thích tôi không?” Aomine hỏi thẳng, cực kì tò mò.
Kise cực sốc trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cậu biết đây là cơ hội để bày tỏ cảm xúc với Aomine. Cậu nghĩ thế và làm luôn:
“Tất nhiên tớ thích cậu, Aominecchi! Tại sao lại không? Tớ rất ngưỡng mộ cậu!”
Kise tiếp tục tràng giang đại hải, ca tụng Aomine như thánh sống. Aomine, ngược lại, mặt tái dần trước những lời ca tụng có cánh.
Qu-quá thẳng thắn! Kise thật sự rất thẳng thắn về cảm xúc của cậu ta! Cậu ta thẳng thắn y như… cái gì đấy rất thẳng thắn! Aomine đứng như phỗng, không biết phản ứng ra sao trước “lời tỏ tình” của Kise.
“Và đó là lý do vì sao tớ thích cậu, Aominecchi!” Kise kết thúc bài diễn văn và chờ đợi phản hồi từ Aomine. May sao, Aomine vẫn nhớ tới lời khuyên của Takao:
Được rồi, phải từ chối cậu ta một cách nhẹ nhàng…
Aomine cố mỉm cười:
“Hay lắm! Tôi phải đi bây giờ, chào!” và phóng ra khỏi cửa hàng, bỏ lại Kise đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác và bị tổn thương.
________________________________________
Tại nhà Midorima
Midorima đang làm bài tập thì chuông điện thoại reo. Đẩy Takao ra khỏi lòng (và ăn chưởng vì thái độ thô lỗ đó), cậu với lấy điện thoại và trả lời:
“Vâng, Mido-” Kise cắt lời cậu.
“Midorimacchiiiiiii! Aominecchi bỏ chạy khi tớ khen ngợi cậu ấy! Cậu ấy không chịu nổi việc nghe tớ nói sao? Tớ chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy thôi! Midorimacchiiiiiii, tớ phải làm gìiiiiiiiiiiiii?”
Nhìn xuống Takao đang trèo vào lòng cậu, Midorima gật đầu để thông báo người gọi. Takao nhếch mép. Midorima hít sâu và tuôn ra một tràng:
“Kise, tình huống này đòi hỏi những biện pháp cứng rắn hơn. Aomine ghét cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Cậu phải làm cho cậu ta thật sự thích cậu. Cậu phải thể hiện tình cảm của mình thật mãnh liệt để có thể xóa bỏ hoàn toàn sự chán ghét của Aomine đối với cậu. Nghĩ xem, Aomine thích cái gì? Cậu nên làm một vài thứ mà cậu ta thích. Hy vọng sẽ có ích. Tôi phải cúp máy đây, còn nhiều bài tập lắm. Tạm biệt.” Midorima dập máy. Cậu không muốn dành cả giờ nghe Kise rền rĩ.
“Shin-chan, hư quá~” Takao ngẩng lên nhìn vẻ mặt tự mãn của Midorima.
“Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cậu cũng góp phần vào đấy nên tôi không phải là người duy nhất có tội.” Midorima vuốt tóc Takao .
“Liệu Kise có làm thật không? Vài thứ mà Aomine thích… Bất luận là cái gì, nó rất đáng xấu hổ đúng không? Tớ nghĩ còn đáng xấu hổ hơn bộ đồ thỏ bông nữa.” Takao đỏ mặt còn Midorima chỉ cười khi nhớ lại về bộ đồ đó
“Tất cả các thành viên của Thế hệ kì tích đều biết Aomine thích cái gì chỉ sau bóng rổ. Tôi không nghĩ Kise ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng đầu óc cậu ta cũng đáng ngại lắm, tất nhiên, tôi không lo lắng cho cậu ta. Và bộ đồ thỏ bông hợp với cậu lắm, nên không có gì phải ngượng cả”
Takao càng đỏ mặt hơn nhưng đã mỉm cười. “Thế càng đúng ý cậu còn gì? Giá mà tớ trông thấy cái mặt Aomine khi cậu ta nhìn thấy bất kì cái gì Kise định làm! Dù sao tớ cũng thấy hơi tội nghiệp Kise; cậu ấy thực sự rất tốt khi giúp đỡ tớ. Tớ không muốn cậu ấy bị tổn thương. Và cậu đúng là đồ bệnh!” Takao nhìn Midorima đầy ẩn ý, tay chọc vào má cậu ta.
Midorima chỉ xoa đầu cậu. “Đừng lo; tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn.”
“Ahhhhh, không thể chịu được! Shin-chan quá ngầu!” Takao rì rầm và cuộn tròn trong lòng Midorima.
Đôi uyên ương tiếp tục tán tỉnh dụ dỗ lẫn nhau, trong lúc đó…
________________________________________
Trên chuyến xe bus về nhà (Aomine’s POV)
Aomine ngồi trên xe bus, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Chết tiệt, xấu hổ thật. Mình đã chạy ra khỏi cửa hàng như một thằng hèn. Và Aomine Daiki không phải đồ hèn! Kise chắc đang cười mình vì đã hành xử như một thằng ngố. Hình ảnh Kise vừa cười vừa gọi cậu là “đồ dở hơi” và “thằng hèn!” nhảy vào đầu cậu và cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi hình ảnh đó.
Như Takao đã hướng dẫn, cậu định từ chối Kise thật nhẹ nhàng. Kise sẽ hiểu, và mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hành động vừa nãy của cậu đã làm hỏng chuyện. Cậu chỉ muốn tự tát mình vì đã phá toi cơ hội trời cho.
Từ chối Kise khó hơn cậu nghĩ… Ban đầu cậu chỉ định nhờ vả Takao chút ít. Việc đó đúng là mất mặt, dựa dẫm vào người khác với cái vấn đề như thế này nhưng có lẽ cậu cần càng nhiều trợ giúp càng tốt.
________________________________________
Trên đường về nhà (Kise’s POV)
Kise dập máy và bắt đầu suy nghĩ.
Biết rồi! Aominecchi thích bóng rổ! Mình sẽ rủ cậu ấy chơi 1 chọi 1!
Hình ảnh Aomine chơi bóng rổ với cậu hiện lên trong tâm trí Kise:
“Aominecchi! Đằng nàyyyyyyyy!” Kise vẫy tay gọi Aomine trong lúc chạy tới trước để cướp bóng.
“Ừ, Kise! Để tớ chuyền bóng cho cậu!” Aomine cười rạng rỡ và chạy lại chỗ Kise để chuyền bóng cho cậu.
“Ahahahahahahahaha~” Kise và Aomine cùng cười sảng khoái và chuyền bóng qua lại cho nhau, 2 cái rổ bị bỏ quên, khiến bất kỳ ai đi qua đều tự hỏi họ đang chơi trò gì.
“Kise! Tớ thích cậu lắm! Cảm ơn cậu vì đã chơi bóng với tớ!” Aomine ôm chặt Kise để bày tỏ sự vui sướng. Kise cũng ôm chặt lấy cậu ta.
Cả 2 dính vào nhau và xoay vòng vòng trong bầu không khí tràn ngập màu hường.
Ahahahahahahahahaha~ Kise cho rằng ý tưởng của mình quá đỉnh mặc dù Aominecchi trong trí tưởng tượng của cậu có vẻ hơi dị. Cậu đang định nhấc điện thoại lên và gọi Aomine nhưng lý trí đã ngăn cậu lại:
Rủ cậu ấy chơi 1 chọi 1 thì có khác quái gì ngày thường đâu… Phải làm cho cậu ấy cái gì thật khác thường và đặc biệt? Eh… Aominecchi thích Kurokocchi… Nhưng mình không thể đem tặng Kurokocchi được! Kagamicchi sẽ giết mình! Và tay mình sẽ nhúng chàm!
Trí tưởng tượng bay cao bay xa của Kise lại bắt đầu hoạt động hết công suất:
“Aominecchi! Cái này dành cho cậu!” Kise kéo một cái hộp màu hồng khổng lồ ra trước mặt Aomine.
Aomine mở hộp ra và vẻ mặt cậu hiện rõ vẻ hài lòng cũng như ngạc nhiên:
“Là Tetsu! Tớ cực thích món quà này! Cảm ơn cậu, Kise! Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!” Aominecchi kéo Kurokocchi mặt nhăn mày nhó (được quấn ruy băng đỏ từ đầu đến chân) ra khỏi hộp và ôm chặt “món quà”.
Kise mỉm cười khi thấy Aomine tỏ vẻ vui sướng.
“Ôm tớ đi, Aominecchi!” Kise giang rộng vòng tay.
Cảnh tiếp theo, cậu thấy mình đang đứng trước tòa,đối mặt với thẩm phán Akashicchi. Kagamicchi đang buộc tôi cậu vì bắt cóc Kurokocchi. Akashicchi chĩa cái kéo vào mặt cậu và cất giọng :
“Ryouta, tôi tuyên cậu án tử hình vì bắt cócTetsuya. Hãy chạy 19873833382828 vòng quanh Seirin; thi hành án ngay lập tức”
KHÔNGGGGGGGGGGGGG!
Kise giật mình và suýt phát khóc. Tôi không muốn chạy 19873833382828 vòng! May là mình chưa làm thật.
Tặng Kurokocchi coi như bỏ! Tiếp nào… Aominecchi thích…
Ngực bự.
Kise đỏ mặt tưng bừng. Có phải đó là ẩn ý của Midorimacchi? Từ thảm họa của Takao lần trước thì ý tưởng về việc thắt chặt mối quan hệ của Aomine rõ ràng là… Ahhh… Hay là xem phim cấp 3 với cậu ấy? Ahhhhhhh thế thì xấu hổ chết mất!
Nhưng nếu muốn Aominecchi thích mình hơn…
Chả nhẽ hết cách?
Một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Không hẳn là của cậu, mà nó được truyền cảm hứng từ Takao và có thể coi là ngẫu hứng, đáng xấu hổ và khùng khùng, nhưng Kise nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng.
Mình sẽ làm! Dù sao mình cũng là người mẫu nên không có gì phải ngại cả! Mình còn làm mấy chuyện khùng hơn! Như hồi mặc đồ con vịt nhưng mà chả liên quan. Nhưng mình cần trợ giúp… Midorimacchi sẽ không có ích trong việc này.
Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Cậu nhấc điện thoại gọi cho một người đã lâu không nói chuyện.
Ngay khi có tín hiệu kết nối, Kise hít sâu:
“Xin chào? Momoicchi? Tớ cần cậu giúp…”

Bình luận về bài viết này