[SSR] chapter 3


Tại nhà Momoi
Kise hẹn gặp Momoi vào thứ 7. Sau khi giãi bày tâm sự với Momoi, cậu đã dỗ được cô nàng tóc hồng giúp đỡ mình. Thực tình thì cô nàng gần như là tự nguyện không cần nhờ vả, và Kise hết sức trân trọng sự giúp đỡ hơi quá mức đó. Momoi rất nhiệt tình giúp đỡ cậu để ‘hàn gắn lại với Dai-chan’ và hứa sẽ giúp cậu hết mình.
Họ bắt tay vào việc. Kise thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào cũng bị Momoi chê ỏng eo. Rốt cục sau 52 váy áo và mấy cái đại loại như thế, họ đã chọn được một bộ phù hợp nhất. Momoi nhắng nhít thêm cả giờ nữa, để ý tới từng tiểu tiết. Hàng đống mỹ phẩm được trát lên mặt Kise, và mặc đã dù quen với việc trang điểm, Kise vẫn phát sốt vì lớp phấn mặt dày cui mà Momoi dùng.
Phần khó khăn nhất là làm đôi chân trở nên bóng loáng không một cọng lông; và dù Kise phàn nàn làm thế sẽ khiến cậu bớt nam tính, Momoi khăng khăng rằng cậu phải làm vậy nếu muốn trở nên hoàn chỉnh. Những tiếng kêu khóc ai oán thấu trời lọt đất của Kise không hề làm Momoi ngã lòng, nàng vẫn hết mình cho sự nghiệp “vì một đôi chân không tì vết”.
Khi Momoi xong việc cũng là lúc nước mắt Kise đọng thành hồ trên sàn nhà. Giờ cậu đã thấu hiểu sức chịu đựng vô biên của phái đẹp . Momoi cười đầy thỏa mãn trước thành quả của mình.”Ki-chan, cậu trông quá tuyệt! Tôi phục tôi quá! Dai-chan chắc chắn sẽ thích cậu! Uwah, quá xinh đẹp!”
Kise chả nghe thấy gì vì tóc giả đã bịt kín tai cậu, nhưng cậu nghĩ rằng mình trông khá ổn. Nói thừa, cậu là người mẫu cơ mà! Momoi mang gương lại cho cậu tự thưởng thức dung nhan của mình.
Chết tiệt, mình quyến rũ quá! là điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi nhìn vào gương.
Và nếu ai chưa đoán ra Kise đang làm gì, cậu ấy đang giả gái. Vầng, trap thần thánh. Giả trang thành một thiếu nữ ngực bự, đúng như sở thích của Aominecchi. Phần ngực giả để lát tính. Chắc là nhồi tất vào cũng được. Tất cả vì Aominecchi. Aominecchi chắc chắn sẽ trân trọng những nỗ lực của cậu vì tình bạn của hai người.
Vậy là xong. Kise, xinh đẹp như búp bê (ngoại trừ vòng một), đã sẵn sàng để “cưa đổ” Aominecchi.”Momoicchi, cậu có chắc là Aominecchi sẽ thích thế này không? Tớ hơi lo… Nhỡ cậu ấy thấy kinh tởm thì sao? Nhỡ cậu ấy nghĩ tớ là đồ biến thái?” Kise bắt đầu thấy hối hận vì sáng kiến “tuyệt vời” của mình và phấp phỏng chờ đợi câu trả lời của Momoi.
Momoi suy nghĩ. Cô nàng có vẻ nhận ra điều gì và bắt đầu cân nhắc câu trả lời. Kise thấy cô nàng trông hơi băn khoăn. Rồi thì cô cũng nói:”Ki-chan, nếu Dai-chan có nói gì làm cậu tổn thương, đừng để bụng nhé? Một vài người không quen với giả gái thế này…” Kise gật đầu và nhún vai:
“Chắc phải thử mới biết! Ah, hy vọng là Aominecchi sẽ thích! Đến tớ còn tự thấy mê mình!” mặt Kise rạng rỡ hẳn .
Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi; sự lạc quan của Ki-chan sẽ giúp cậu ấy…
Momoi nhét thứ gì đó vào tay Kise khi cậu vừa chuẩn bị rời đi. Cậu nhìn xuống. Đó là một gói nhỏ, màu nâu, cõ chỉ bằng lòng bàn tay cậu. Cậu nhìn Momoi đầy vẻ khó hiểu
“Chúc may mắn, Ki-chan! Dai-chan chắc lại đang ngủ trên tầng thượng. Và dùng cái này khi có chuyện nhé.” Momoi chỉ vào cái gói và nháy mắt với cậu, mặt hơi đỏ lên. Nhưng Kise vốn thuộc loại không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ cười với Momoi:
“Cảm ơn, Momoicchi! Tớ sẽ cố hết sức!”
Cậu đã không nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Momoi khi vừa quay lưng bước đi. Momoi nhìn theo cho đến khi Kise khuất hẳn tầm mắt mới rút điện thoại ra.
________________________________________
“Midorin, tớ đã làm y như cậu bảo. Cậu ấy đang trên đường đến trường; Dai-chan có lớp phụ đạo hôm nay.”
Giọng Midorima đầy gian xảo:
“Tốt lắm. Giờ tất cả phụ thuộc vào Kise. Cảm ơn cậu, Momoi.”
Momoi mỉm cười:”Không phải khách sáo, tớ cũng muốn Ki-chan và Dai-chan thành cặp! Theo tớ, kế hoạch của cậu sẽ thành công đấy. Tớ không ngờ rằng cậu lại quan tâm cho người khác nhiều đến vậy, Midorin! Thậm chí còn định mang lại hạnh phúc cho Ki-chan và Dai-chan.”
“Tất nhiên, tôi có phải người xấu đâu.” Momoi nghe thấy tiếng cười và tiếng ai đó bị đánh vọng qua điện thoại.
Có người ở đó với Midorin à?
“Midorin, cậu không sao chứ? Tớ nghe có tiếng lạ.”
Midorima yên lặng một chút rồi trả lời bằng giọng hài lòng:”Tôi vừa tặng cho một người cái cậu ta đáng nhận.” Mommoi nghe thấy tiếng kêu ca phàn nàn và hiểu ngay
“Có phải bạn trai cậu không, Midorin? Lúc Dai-chan bảo cậu có bạn trai tớ không tin đâu, nhưng đúng là tớ đã nhầm. Tớ muốn gặp cậu ấy! Được không?”
Lại thêm một phút yên tĩnh. Midorima chắc lại đang kiếm cớ để từ chối đây. Momoi thấy hơi giận dỗi.”Ừ, với một điều kiện.”
Eh? Cậu ta đồng ý á? Midorin đúng là đã thay đổi!
“Cái gì thế!?” cô nàng đầy phấn khích, cực kì tò mò về bạn trai của Midorima.
“… Không có gì nhiều, chỉ là chuyện thường ngày ở huyện với cậu…”
Momoi chắc chắn rằng Midorima sẽ không đòi hỏi gì quá đáng. Cô đồng ý.
Yêu cầu quá đơn giản, lại còn dễ như ăn bánh:
“Theo dõi Aomine và giúp tôi tiến hành các bước tiếp theo của kế hoạch.”
Momoi cười:
“Đồng ý.”

Bình luận về bài viết này